Khang Thành trên đường lên kinh thành dừng chân tại một khách điếm, đêm sao sáng anh ngồi trên lầu dáng vẻ cô đơn vô cùng, nhìn ánh trăng sáng mà hình bóng của một người con gái hiện lên, chàng chợt buông câu thơ:
Một lần gặp gỡ ngàn lần nhớ
Một lần thương nhớ vạn lần đau.
Chợt có tiếng nói sau lưng chàng:
- Huynh cũng thích ngắm trăng hưởng nguyệt ư?
Giọng nói khiến chàng phải ngừng đập vài giây, Khang Thành vội quay lại:
- Đan...Đan Linh, là muội thật sao?
Đan Linh đứng dựa vào thành giọng hờn trách:
- Không phải muội thì là ai.
- Muội không đi tới phủ Quốc sư ư?
Mặt Đan Linh buồn dần
- Tại muội bất tài, không thể trả thù cho cha.
Xoay người Đan Linh đối mặt với mình:
- Muội đừng để thù hận đánh mất trái tim của mình, thù của muội ta sẽ trả. Ta...ta sẽ bảo vệ muội
Đan Linh cốc đầu Khang Thành
- Bản thân huynh còn không bảo vệ được mà còn đòi bảo vệ muội nữa.
Nhìn xung quanh Khang Thành, cô hỏi;
- Thủy Liên tỷ đâu?
Khang Thành bối rối:
- Ta và Thủy Liên lạc nhau trong lúc tìm muội, giờ ta cũng không biết cô ấy ở đâu nữa.
Đan Linh tức giận liền cho anh ăn bạt tai:
- Huynh thật quá đáng, muội chỉ có Thủy Liên là người thân duy nhất! Giao cho huynh bảo vệ tỷ ấy đúng là sai nhất đời muội mà.
Nói rồi cô bỏ vào phòng mặc cho anh phân bua. Anh chỉ biết nhìn theo bóng cô khuất sau căn phòng sau đó mới về phòng mình.
Hôm sau Khang Thành, Đan Linh và Hoan Nhi cùng đi đến núi Bạch Sơn. Suốt chặng đường cô không thèm nhìn mặt anh, khiến anh rất buồn
-o-o-
Triệu Long là một lão già quỷ quyệt sau lần Đan Linh ám sát không thành hắn liên tục cho người đi tìm tung tích của cô, vì chỉ có cô và Khả Thư là người thấy hình xăm trên cách tay của lão. Lão luôn tìm mọi cách để có được mọi thứ và chuyện giết người để bịt đầu mối là điều hiển nhiên.
Triệu An nghe cha mình sẽ tìm và giết cô gái hôm nọ thì nhận giải quyết vụ lần này. Một lần tình cờ, anh gặp Thủy Liên nằm gần bờ suối từ đó Thủy Liên được thị vệ của anh dạy võ công, còn anh thì luôn nhớ tới cô gái xinh đẹp kia mà không hề hay biết đó là muội muội của Thủy Liên. Do võ công của thị vệ anh là dùng độc nên một nửa khuôn mặt của cô bị biến dạng, nhưng hận thù trong lòng cô bây giờ còn lớn hơn cả sắc đẹp của mình.
Họ dừng chân tại quán rượu ven đường để dò la tin tức của Đan Linh. Bốn năm tên lưu manh ngồi ghế bên nói chuyện lớn nhỏ gì đó khiến Triệu An để ý:
- Tụi mày biết tin gì chưa?
Mấy tên kia vừa ăn vừa lắc đầu, hắn nói tiếp
- Hôm qua ở khách điếm Thông Hà xuất hiện một mỹ nhân tuyệt trần luôn đó... Triệu An uống ngụm trà và ngồi nghe tiếp:
- Nếu so sánh với tiên nữ có lẽ cô ta thắng chắc.
Mấy tên kia tròn mắt:
- Thật không lão Đại? Vậy cô ấy tên gì?
Tên lão Đại mặt vênh tới trời.
- Đan Linh thì phải.
Vừa nghe đến hai chữ " Đan Linh " Triệu An mất bình tĩnh hẳn, anh đập ly nước xuống bàn khiến mọi người trong quán đều giật mình, chỉ thanh kiếm màu xanh về phía tên lão Đại anh gằn giọng
- Ngươi vừa nói gì?
Tên lão Đại thấy khí thế của Triệu An thì không mở lên lời
- Tôi...tôi
Triệu An thấy vẻ ấp úng của lão Đại thì càng bực bội.
- Cô gái tên Đan Linh đâu rồi. Ngươi không nói ta giết ngươi.
Tên lão Đại sợ khiếp vía liền ngồi phịch xuống ghế, hắn chỉ hướng núi Bạch Sơn rồi nói lắp bắp
- B.ạc.h..Sơ..n
Triệu An quay người đi vội, tên thị vệ và Thủy Liên theo sau, ba bóng người lao vun vút như gió thổi ngang, không tiếng động, không rõ dáng.