Insane
HOMEMENUChọn
Khang Thành vừa mở mắt người đầu tiên anh thấy là Thủy Liên đang ướt đẫm lệ. Thấy Khang Thành tỉnh cô vội kêu cha:
- Gia Gia! Thành huynh tỉnh dậy rồi.
Lâm Khả Thư nghe vậy liền bước vào, phía sau còn một cô nương ăn mặc khá quái dị nhưng vẫn không che hết vẻ đẹp thanh tú của mình, Khả Thư thấy Khang Thành ho vội hỏi han:
- Hoàng tử ngài ổn chứ?
Thủy Liên tròn mắt ngạc nhiên
- Gia gia, Khang Thành là Hoàng tử ư? Sao cha không nói cho con biết vậy?
Khang Thành dỗ ngọt cô
- Ta là hoàng tử bị truy sát, nên không thể để nhiều người biết được, thứ lỗi nha Thủy Liên tiểu thư!
Nhìn cô gái vẫn đứng ngoài cửa tay cầm roi mây, đôi mắt sáng như ngọc nhưng không che hết vẻ tinh nghịch, bộ thanh y cùng mái tóc xõa dài khiến chàng ngẩn ngơ vài giây. Thấy vậy Khả Thư kéo tai cô con gái ương bướng mình lại:
- Con bé này! Thấy hoàng tử mà sao còn đứng ở đó hả?
Nhìn sang Thủy Liên anh hỏi
- Cô nương này là?
- Hoàng tử hỏi kìa
Không đợi Thủy Liên trả lời, ông đã giục cô trả lời, cô gái cảm thấy khó chịu nên không thèm nhìn anh
- Đan Linh, Lâm Đan Linh
Lâm Khả Thư tức giận trước thái độ của cô gái con gái nhỏ liền mắng té tát, Đan Linh cũng không vừa liền cãi lại, hai cha con ông cãi um phòng. Khang Thành lần đầu tiên gặp một cô gái khiến anh thú vị như vậy. Nhưng còn Thủy Liên thì sao? Cô cũng rất yêu Khang Thành, trái tim của anh rốt cuộc dành cho ai?
Đêm khuya, mọi người đang say giấc ngủ, chỉ có Khang Thành và Khả Thư ngồi bàn công chuyện. Một lúc sau, mấy chục tên thích khách bao lấy phủ Lâm gia, giết gia nô,nữ tì,...Khả Thư nhảy ra nghênh chiến, tên cầm đầu hô to:
- Khả Thư! Ngày tàn của ngươi đến rồi!
Khả Thư cười nhạt:
- Chưa chắc đâu.
Hai người giao đấu bất phân thắng bại. Chợt hắn bắt một tên gia nô để uy hiếp Khả Thư, Khả Thư cũng dừng đánh, bất thình lình hắn xô tên gia nô lao tới đâm vào ngực trái Khả Thư, ông vung kiếm đỡ nhưng không đỡ được nhát kiếm nhưng xé toạc một mảnh áo trên người tên thích khách. Ông tròn mắt vì thấy ký hiệu của hoàng gia, nhận ra phản tặc và ông cũng bị tên thích khách chém ngang, ông gục xuống chết. Đan Linh mải đối phó với mấy tên thích khách, vừa thấy cha mình bị thích khách sát hại cô đau đớn vô cùng, thề sẽ trả thù.
Tên thích khách bị bại lộ liền rút quân, hắn không quên giết con gái của Khả Thư để tránh tai họa sau này. Nhưng tìm hoài không thấy cô đâu, hắn tức giận cho lửa thiêu gia trang thành tro bụi. Được sự nhờ vả của Lâm Khả Thư, Khang Thành sớm đưa Thủy Liên an toàn ra khỏi gia trang. Chợt nhớ đến Đan Linh vẫn còn trong ấy, anh vội đặt Thủy Liên trong tán cây gần đó và không quên điểm huyệt cô.
Đến nửa đường anh gặp một người nằm trên vũng máu, anh lại gần nhận ra Đan Linh đang ôm một đứa bé nữa, người đầy thương tích nhưng vẫn nắm chặt lọn tóc của ai đó. Đoán là của Lâm lão gia nên anh đã chôn cất, Thủy Liên là người khóc nhiều nhất, vì chứng kiến gia cảnh lâm vào bước đường cùng nhất là sự hy sinh của cha cô. Đan Linh vẫn lặng im, cô không khóc có lẽ cô không còn nước mắt để khóc nữa. Thủy Liên có lẽ vì khóc nhiều quá nên đã chìm vào giấc ngủ, Đan Linh vẫn ngồi đó cúi mặt xuống. Khang Thành ngồi gần cô, cô vẫn không nhúc nhích, anh an ủi cô:
- Đan Linh, sao cô không khóc?
Đan Linh nhìn anh, rồi cúi xuống
- Tôi không thể khóc, cũng không được khóc.
Anh khá ngạc nhiên
- Tại sao? Cô thật kỳ lạ
- Từ bé, tôi đã được gia gia dạy võ công. Mỗi lần tôi đau vì tập luyện ông đã nói " khóc là hèn, khóc là nhận mình yếu đuối". Gia Gia đã bỏ tôi đi, gia gia là kẻ yếu đuối...
Đôi vai cô khẽ run lên, Khang Thành chợt thấy có lỗi khi khơi vết thương của cô. Anh ôm lấy người con gái bé bỏng kia, vì anh biết cô đang đau đớn và hối hận khi đã nhiều lần cãi lời cha. Bên kia Thủy Liên khẽ trở mình sang hướng khác, cô nhắm mắt lại nhưng giọt nước mắt đang rơi.