Thủy Liên - con gái lớn của viên quan họ Lâm, ngồi trầm tư theo dòng nước ,chợt nghe thấy tiếng cha và vài tên gia nô hối hả, khách quý chăng?. Vừa hay Lưu Ngọc cầm chậu nước đi ngang, cô vội hỏi: - Lưu Ngọc, chuyện gì xảy ra trong nhà vậy? Lưu Ngọc vội lau giọt mồ hôi trên má, thở dốc- Thủy Liên tiểu thư, lão gia vừa đưa ở đâu về một thanh niên toàn thân bị trọng thương. Thái y đang chữa trị cho chàng ấy. Nói rồi, cô đi vội, Thủy Liên là người điềm đạm, nhưng cô khá tò mò về chàng trai kia " Hắn là ai? Mà sao phụ thân lo cho hắn như vậy? "Căn phòng đóng kín càng thách thức sự tò mò của Thủy Liên. Cô đục một lỗ nhỏ nhìn vào, thấy cha mình có vẻ cung kính người đang nằm trên giường.- Người không sao chứ? Người thanh niên lặng thinh- Bọn thích khách lần này toàn cao thủ, đa tạ ngài cứu mạng.Lúc này chàng thanh niên mới lên tiếng- Chuyện không có gì đâu, ta mệt rồi ngươi ra ngoài đi. Thủy Liên không thích cách nói chuyện của vị công tử này chút nào. Cô phải trở về phòng học trước khi lão gia gia về.Ngày thứ 3 từ khi chàng trai tới phủ, Thủy Liên bấy giờ mới thấy mặt của vị công tử. Đó là khi Thủy Liên đang mải ngắm những chú cá bé nhỏ tung tăng dưới nước, bên kia là một vị công tử đang thưởng thức cảnh đẹp trong phủ. Tình cở ánh mắt chạm nhau, Thủy Liên cảm thấy tim mình đập mạnh, cô vội cúi xuống né tránh ánh mắt ấy. Trong chớp mắt, vị công tử xuất hiện sau lưng cô làm cô giật mình suýt té xuống hồ nhưng một bàn tay nhanh hơn kéo cô lại. Chàng trai đưa Thủy Liên lại mỏm đá
- Tôi là Khang Thành, còn cô?
Thủy Liên thấy chàng trai thân thiện, lại cứu cô không bị rơi xuống hồ đem lòng cảm kích và yêu mến:
- Tôi họ Lâm, tên Thủy Liên. Đa tạ công tử cứu mạng.
Khang Thành và Thủy Liên vui vẻ nói chuyện cho đến tận tối. Lần đầu tiên Thủy Liên có cảm giác lạ như vậy với một chàng trai.
------
Qua hôm sau, cha cô bảo cô đưa Khang Thành ra ngoài phố dạo chơi, cô vui vẻ vâng lời. Trên phố, họ đi khắp nẻo đường, chàng trai có một sức hút khiến Thủy Liên càng ngày càng nảy sinh tình cảm. Chợt ở đâu xông ra một toán người, mặt mày hung tợn, Thủy Liên không biết võ công nên cô nép sau người Khang Thành. Khang Thành không hề sợ hãi mà còn mỉm cười đắc ý- Các ngươi là do ai phái đến? Tên đứng đầu gằn giọng:- Khi nào ngươi chết thì xuống Diêm Vương mà hỏi.
Nới rồi hắn cùng vài tên nữa lao tới nhắm vào Khang Thành lao tới. Khang Thành thân thủ nhanh nhẹn nhưng do vết thương lần trước chưa lành nên có phần chậm chạp hơn, phía sau anh còn có Thủy Liên, nên anh suýt trúng đao vài lần. Thấy vậy, Thủy Liên lúi lại phía sau, tên sát thủ thấy Thủy Liên là nhược điểm liền lợi dụng lúc Khang Thành không để ý bắt Thủy Liên uy hiếp. Lợi dụng sơ hơr đó mấy tên còn lại chém tới tấp Khang Thành, tưởng như mọi chuyện kết thúc chợt có tiếng con gái hét lên- BUÔNG BÀN TAY GỚM GIẾC CỦA NGƯƠI RA KHỎI TỶ TỶ TA MAU! Sau tiếng nói ấy là hàng loạt đòn roi tới tấp, tên kia bị bất ngờ vội buông Thủy Liên ra. Người cô lo đầu tiên là Khang Thành, vết thương cũ cộng vết thương mới khiến anh gục tại chỗ. Trong cơn mê anh thấy Thủy Liên đang khóc, những tiếng đáo kiếm chạm nhau nghe chát chúa, tên kia ra lệnh cho đồng bọn- Rút thôi! Khốn kiếp.
Lúc này yên tâm anh mới ngất đi, cô gái kia là tiểu muội của Thủy Liên? Sóng gió bắt đầu đến hay chỉ là sự khởi đầu của sự éo le, ngang trái của gia đình họ Lâm?